BẢN TỰ SỰ

Tôi xin được ẩn danh vì hiện tại tôi vẫn đang sống ở Việt Nam. Tôi đồng ý để câu chuyện của mình được ghi lại, nhưng với điều kiện danh tính và giọng nói của tôi phải được bảo vệ. Tôi vẫn còn ở đây, và tôi hiểu những rủi ro có thể xảy ra nếu thông tin cá nhân của mình bị lộ.

Vụ bắt giữ và quá trình thẩm vấn

Tôi bị bắt vào cuối năm 2016, gần đầu năm 2017, tại Bình Định. Hôm đó, khoảng sáu người đến nhà riêng của tôi. Họ không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào. Không có lệnh bắt, không có thông báo chính thức. Họ đưa tôi lên xe và chở tôi đi. Tôi không được biết mình đang bị đưa đi đâu.

Tôi bị thẩm vấn liên quan đến việc truyền đơn. Trong suốt quá trình bị bắt giữ, tôi không được thông báo về quyền lợi hợp pháp của mình. Tôi không được giải thích rõ ràng về tội danh. Tôi cũng không được tiếp xúc với luật sư. Không có một văn bản nào được đưa cho tôi tại thời điểm đó.

Khi bị bắt, họ đưa tôi vào một căn phòng riêng và khám xét người tôi. Còn việc nhà tôi có bị khám xét hay không thì tôi không biết, vì họ không đưa tôi về lại nhà sau đó.

Thời gian tạm giữ để điều tra kéo dài hơn một năm, khoảng mười đến mười hai tháng. Trong thời gian này, tôi hoàn toàn không biết chính xác mình đang bị giam ở đâu. Khi di chuyển, tôi bị bịt mặt. Chỉ đến khi được chuyển vào một trại giam lớn hơn, tôi mới biết mình đã bị giam giữ tại Bình Định.

Trong các buổi lấy cung, thường có hai cán bộ an ninh thay phiên nhau hỏi cung tôi. Một người có thể hăm dọa, gây áp lực. Người còn lại thì trấn an, nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Không có luật sư, không có người giám sát độc lập. Không có ai chứng kiến ngoài họ và tôi.

Chỉ có duy nhất buổi đầu tiên khi họ bắt tôi là họ dùng điện thoại quay lại. Sau đó, tôi không thấy camera hay bất kỳ thiết bị ghi hình nào trong các buổi hỏi cung.

Điều kiện giam giữ trong giai đoạn điều tra

Điều kiện phòng giam trong thời gian tạm giam rất tồi tệ. Căn phòng khoảng ba mét dài, hai mét rộng, giam từ ba đến bốn người. Không có cửa sổ. Không có đèn. Không có ánh sáng tự nhiên. Trong buồng có cùm để cùm chân tù nhân nếu vi phạm nội quy.

Mỗi ngày tôi được cấp khoảng hai lít nước uống. Tổng lượng nước cho cả uống và sinh hoạt không tới mười lít. Trong điều kiện nóng nực, lượng nước đó hoàn toàn không đủ.

Trong giai đoạn điều tra, tôi được nhận đồ gia đình gửi vào nhưng không được gặp mặt. Chỉ sau khi kết thúc điều tra, tôi mới được thăm gặp mỗi tháng một lần. Thời gian ghi là dưới một tiếng, nhưng thực tế có thể chỉ 30 đến 45 phút. Nếu trong lúc thăm gặp có trao đổi điều gì nhạy cảm, họ có thể cắt thăm gặp. Điều đó tạo ra một áp lực vô hình.

https://res.cloudinary.com/dmezofyul/image/upload/v1772827974/ChatGPT_Image_Mar_7_2026_03_12_26_AM_xtlsc0.png

Tôi không được cung cấp sách báo trong giai đoạn tạm giam. Không có giấy viết. Không có quyền học tập. Khi lên trại thi hành án, tôi chỉ được phát Báo Nhân Dân, không đều đặn. Có lúc họ nói báo bị thất lạc. Tôi chỉ được xem VTV1VTV3. Đó là toàn bộ nguồn thông tin tôi có về thế giới bên ngoài.

Sách rất hạn chế. Phần lớn là sách cũ. Mỗi người chỉ được mượn khoảng năm cuốn. Việc tiếp cận sách rất khó khăn.

Trại giam Xuân Lộc: Bệnh tật và Biệt giam

Sau khi ra tòa và nhận án, tôi bị chuyển vào trại Xuân Lộc ở phía Nam. Ở đây, điều kiện có phần thoáng hơn vì không còn bị nhốt 24 giờ trong phòng nhỏ, nhưng vẫn rất khắc nghiệt.

Nguồn nước sinh hoạt là nước giếng. Vào mùa mưa, nước rất bẩn, có bùn và mùi hôi. Bệnh ngoài da rất phổ biến. Nếu bị đau răng hay bệnh nặng hơn, dù có yêu cầu, chúng tôi cũng không được đưa ra ngoài điều trị. Điều kiện y tế trong trại rất hạn chế.

Về thực phẩm, nếu chỉ dựa vào suất ăn của trại thì khó có thể duy trì sức khỏe. Gia đình phải tiếp tế thêm. Nhưng số tiền mua hàng bị giới hạn và giá trong trại cao hơn bên ngoài. Có những thực phẩm hôi thiu, không đảm bảo chất lượng. Khi khiếu nại, họ tiếp nhận nhưng không xử lý. Phản ánh chủ yếu bằng lời nói, không lập văn bản.

Họ gọi là “điểm danh”, nhưng thực chất là lục soát buồng giam, có thể một đến hai lần mỗi ngày. Có khi vào lúc hai, ba giờ sáng. Họ đi giày dép vào phòng, dẫm lên mền chiếu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và tâm lý.

Tôi từng bị biệt giam hơn một năm vì phản đối điều kiện giam giữ hà khắc. Tôi yêu cầu được cải thiện nguồn nước, điều kiện y tế, quyền học tập, quyền vận động ngoài trời. Vì những phản đối đó, họ đưa tôi vào khu biệt giam.

Phòng biệt giam nhỏ hơn nhiều. Không có sách vở. Không có giấy bút. Nước bị giới hạn khoảng mười lít cho cả uống và sinh hoạt. Phòng nóng nực, không có cửa sổ. Mưa thì dột. Nếu tù nhân chia sẻ thức ăn cho nhau, có thể bị phạt bằng cách cho ăn cơm nấu loãng như cháo trong thời gian dài. Có trường hợp họ cúp nước hoàn toàn.

Trong một lần phản đối tại trại lớn, lực lượng cơ động được đưa vào. Họ đánh tôi. Họ đá vào chân tôi bằng giày, làm rách thịt ở ống quyển, lộ cả xương. Tôi không thấy có tổ chức độc lập nào giám sát chế độ giam giữ trong suốt thời gian đó.

Cuộc sống sau song sắt

Sau khi mãn hạn tù, tôi nghĩ mình đã được tự do. Nhưng thực tế không phải vậy.

Nếu tôi gặp gỡ bạn bè, sau đó công an sẽ đến làm việc với người đó. Dần dần, mọi người né tránh tôi vì sợ liên lụy. Tôi bị cô lập.

Tôi không nhận được hỗ trợ tài chính nào từ chính quyền địa phương. Họ thỉnh thoảng đến nhà, rủ đi uống cà phê, nhưng tôi cảm thấy đó là sự kiểm soát hơn là giúp đỡ. Ngay cả bây giờ, vào những ngày lễ lớn, họ vẫn gọi điện xác nhận tôi đang ở đâu. Tôi có cảm giác bản án của mình chưa chấm dứt.

Lời kết

Điều ám ảnh tôi nhất trong thời gian giam giữ là cái chết của một tù nhân tại Xuân Lộc vì bệnh tật. Nó cho tôi thấy điều kiện giam giữ có thể dẫn đến mất mạng như thế nào.

Điều giúp tôi vượt qua quãng thời gian đó không phải là nghị lực phi thường. Tôi chỉ muốn sống. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng tồn tại từng ngày.

Tôi nhớ nhất một người bạn tù – ông Phạm Xuân Thân – người đã bị giam hơn ba mươi năm. Điều khiến tôi ấn tượng là nghị lực của ông. Ông không nhận tội, vì tin rằng mình không sai.

Nếu có một điều tôi mong muốn, thì đó là những người quản lý trại giam hãy đối xử với tù nhân như con người. Nếu không thể cải thiện điều kiện, ít nhất đừng làm nó khắc nghiệt hơn.