Thực tế chế độ ăn uống so với quy định

Cái chế độ mà được nhà nước quy định thì thực sự cái chế độ đấy nó cũng chưa phải là cái chế độ để tránh cho con người nữa rồi. Nhưng mà bên cạnh nó cái chế độ được nhà nước quy định đó thì các phạm nhân thì cũng gần như là không có được ăn đúng với cái mức mà quy định của pháp luật nó đề ra.

Ví dụ như một ngày cái tiền ăn của phạm nhân là một ngày là bao nhiêu, 1 kg rau và bao nhiêu gạo. Rồi là 1 tháng, 1 tuần thì được ăn bao nhiêu lạc thịt, bao nhiêu cá. Thì thực tế trên 1 tuần phạm nhân chỉ được ăn cơm trắng thôi, ăn cơm với lại thậm chí là không phải là trại nào cũng giống trại nào. Nhưng mà như trại giam Hàm Tân đó, trại giam Z30D đây thì nó có thể cung cấp cho phạm nhân là cơm và canh. Canh là nó bỏ vào đấy nó nấu lên thì nó cũng không có gia vị gì cả. Nhưng mà nó hơn cái là nó có cả buổi trưa và buổi chiều.

Như trại giam Châu Bình thì nó chỉ phát cho phạm nhân là 1 ngày 1 bữa đó là buổi trưa thôi. Thì nó phát cho 1 ngày là 1 bữa duy nhất mà nó phát cho là mỗi người nếu mà chia nhau. Canh thực tế thì nó cũng không phải là canh đâu. Nó cho nước vào nó luôn sôi lên, nói chung là nó chưa sôi hẳn.

Tại sao nó chưa sôi hẳn, bởi vì cái cọng rau muống nó để dài khoảng 160 phân. Nó không nhặt, nó không cắt, nó để rễ, để cỏ, nó bám đầy đấy. Rồi nó cứ để dài khoảng 160 phân như vậy. Và nó rung lên như thế là cái nước rất là đen. Mà không có nước hành hay gì. Trong cái nồi nước ấy nó không có bất kỳ gia vị hay là không có bất kỳ có một cái gì mặn như muối nào mà trong cái nồi nước hành đó cả.

Nếu mà chia cho tất cả những một đội phạm nhân, giống như là 38 phạm nhân. Và tất cả các phạm nhân mà ra chia để lấy rau, lấy canh. Thì nếu mà chia thì mỗi người được 2-3 cọng rau muống như vậy. Và nếu như mà ai không lấy, thường là những người có điều kiện hơn lúc đó người ta sẽ không lấy. Và người ta phải đi mua, người ta nhường lại cho những người không có điều kiện.

Thì những người không có điều kiện thì mới lấy cái rau đó. Mình nhặt lại, nhặt lại xong mới đổ bột canh để cho vào, làm canh. Rồi lấy cái nước, nước nó đen giống như kiểu nó rất là đen. Tại vì cái rau ấy, nó không có rửa sạch, nó không có rửa. Thậm chí khi mà mình ăn lên, mình rửa lại, nó rất là tanh. Thì mình phải rửa lại, và mình lấy cái nước khi mà nó còn nóng rồi bỏ bột canh vào cho nó chín ra. Rồi để nó nở ra, ăn cái cọng rau muống là nó vẫn còn bị tái tái. Tức là cái nước đấy nó chưa vừa được sôi. Nên là cái rau muống nó vẫn chưa chín hẳn.

Khẩu phần ăn thiếu hụt và xung đột

Và cái chế độ ăn hằng ngày của phạm nhân là buổi trưa nó phát một bữa. Buổi chiều là nó phát cơm, nó phát đồ ăn. Nói ra phát đồ ăn thì gọi là cho nó sang vậy thôi. Thật ra là nó có mà chứ không. Thật ra là nhiều khi phạm nhân họ… những người mà có nóng mặt một chút họ đánh nhau vì đồ ăn.

Đúng là nó không đủ cho một người. Một con cá, một con cá chép chẳng hạn, một con cá chép phi. Nếu mà ra thị trường mà mua thì nó rất là rẻ. Chắc là chỉ khoảng 8-9 nghìn thôi, cái cá chép phi. Nhưng mà họ cắt cho 4-5 người, chưa được một khứa. Một khứa cá nó dày chưa tới 1,5 phân. Nếu mà chia ra cho 38 người một tổ phạm nhân. Nếu tất cả các phạm nhân mà lấy thì mỗi một người chỉ được gần một nửa khứa thôi.

Lao động khổ sai và sự đàn áp

Thì gửi hỏi cho phạm nhân. Phạm nhân thì lao động từ bắt đầu từ 6h sáng cho đến 4h chiều là không tầm ở ngoài trời như vậy. Và lao động với mức khoảng rất là cao. Phạm nhân mà không lao động, không đủ khoán thì bị cán bộ đánh đập và thậm chí bị dùng máy chích điện. Nếu như không đủ khoán và hạ loại về cải tạo kém thì thành ra phạm nhân có thể bị mất giảm án.

Cộng với chế độ khác như vậy thì nó làm cho phạm nhân nhiều người bị suy kiệt về thể lực, về sức khỏe, về tinh thần. Bị đàn áp về tinh thần. Nếu anh đi làm mà không đủ khoán, về chế độ ăn uống mà nấu nướng không được sạch sẽ, không được vệ sinh, cộng với sự đàn áp của cán bộ thì thành ra là con người nó rất kiệt.

Nếu như gia đình không có điều kiện gửi tiền cho phạm nhân để có khả năng sinh hoạt trong đó thì phạm nhân sẽ dễ bị kiệt và dễ bị tâm lý, sang chấn về tâm lý. Và em đã chứng kiến những người như phạm nhân mà bị đánh đập và bị nhốt giam riêng. Và đã bị khắc nghiệt luôn đấy.

Từ cán bộ trại giam đến người tố cáo

Em hồi trước là một công an công tác trại giam. Thì các chế độ ăn uống được nhà nước quy định của các phạm nhân. Chế độ nghỉ của phạm nhân là thứ bảy chủ nhật là được nghỉ lao động. Cán bộ cũng được nghỉ theo. Nhưng mà ban giám thị trại giam người ta không thực hiện các quy định đó. Các chế độ ăn uống của phạm nhân thì bị bớt xén.

Và bắt phạm nhân đi làm cả ngày thứ bảy và thậm chí cả ngày chủ nhật. Họ lấy những lý do như là để đảm bảo cuộc sống hoặc là để xây dựng cơ sở. Công ty cần thêm nguồn hàng nên là phải hỗ trợ phạm nhân để tăng cường lao động để giúp đỡ doanh nghiệp để có hàng để xuất khẩu. Phạm nhân phải lùa đi làm. Nhưng mà phạm nhân cũng không được thụ hưởng bất kỳ thành quả nào cả.

Thì bắt đầu em đi tố cáo. Em đi tố cáo việc cán bộ đàn áp và cắt tiền khẩu phần ăn của phạm nhân. Rồi bắt phạm nhân lao động thứ bảy. Thì họ yêu cầu em không được tố cáo lên cộng đồng mạng. Bởi vì điều đó ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Hoặc là họ quy vào gọi là lộ bí mật của ngành. Họ yêu cầu em viết tường trình kiểm điểm. Nhưng mà em không viết. Bởi vì các quy định của pháp luật thì cần phải được tôn trọng và cần phải làm theo đúng các quy định.

Ví dụ như chế độ ăn uống một tháng phạm nhân được bao nhiêu kg rau, bao nhiêu kg gạo, bao nhiêu lít dầu ăn, bao nhiêu chai nước mắm, bao nhiêu bột canh. Thì phải phân phát đầy đủ cho phạm nhân. Đằng này là không phân phát mà bắt phạm nhân gia tăng lao động. Phải ép phạm nhân lao động với mức khoán gần như con người không thể hoàn thành. Mà không hoàn thành thì lại bị đàn áp, bị đánh đập.

Hoặc là bắt gia đình phạm nhân phải gửi tiền vào để mua khoán. Gia đình phạm nhân phải gửi tiền vào để nuôi con ở trong đó. Và sợ con không được giảm án nên phải gửi tiền để đóng khoán. Rồi muốn con được đối xử tử tế thì cũng phải gửi tiền để “biếu” cán bộ. Thì thành ra em đi tố cáo điều đó. Và cuối cùng họ đã tước danh hiệu công an nhân dân của em và cho em ra khỏi lực lượng.

Hành trình giám sát và bị bắt giữ

Cuối cùng em đi giám sát cảnh sát giao thông. Bởi vì em nghĩ rằng chỉ có giám sát cảnh sát giao thông thì mới có bằng chứng cụ thể về việc sách nhiễu người dân. Và dựa vào sự thiếu hiểu biết của người tham gia giao thông để gây khó dễ và bóc lột người dân bằng việc phạt rồi bắt người dân chung chi. Đó là cách lấy tiền một cách hợp lý nhất.

Thì em đi giám sát cảnh sát giao thông. Và họ đã bắt em với tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại cơ quan tổ chức. Lúc đầu khi họ bắt em thì họ đối xử với em giống như bao nhiêu phạm nhân khác. Họ không cho gặp luật sư. Họ ép cung và bức cung.

Nhưng mà em là người từng ở trong ngành và hiểu luật nên em biết quyền được im lặng. Em không trả lời gì với cơ quan điều tra. Em nói rằng nếu muốn chứng minh em có tội thì họ phải chứng minh. Chứ em không có nghĩa vụ phải thanh minh với cơ quan điều tra. Nhưng họ xuống làm việc với em rất nhiều lần. Thậm chí họ đòi nhốt em trong phòng tối. Em nói rằng trước sau gì tôi cũng sẽ gặp gia đình và luật sư. Luật sư của em lúc đó là anh Đặng Đình Mạnh. Anh ấy lên rất nhiều lần nhưng họ không cho gặp.

Luân chuyển qua các trại giam

Trong cái thời gian mà tính bắt đầu từ khi tạm giam cho đến khi mà đi tù rồi đến khi thi hành án thì em đã trải qua tất cả khoảng 7 cái cơ sở vừa tạm giam và cơ sở thi hành án. Thứ nhất là đầu tiên là khi em bị bắt họ đưa em về quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là họ lại đưa em sang bên thành phố Thủ Đức cũ. Rồi em ở Thủ Đức cũ một thời gian rồi nó lại chuyển em về lại quận 9.

Ở quận 9 khoảng được mấy tháng rồi nó chuyển em qua quận 2. Qua quận 2 rồi xong là nó chuyển em sang T30. T30 ở một thời gian rồi nó chuyển em lên Chí Hòa. Chí Hòa xong sau đó là nó đưa em ra cửa rồi nó đưa em về lại T30. T30 rồi bắt đầu nó đưa em xuống Bố Lá. Bố Lá ở một thời gian thì nó đưa em về tạm giam Hàm Tân. Về Hàm Tân một thời gian nữa thì nó lại đưa em xuống trại giam Châu Bình. Và em ở Châu Bình từ ngày 10 tháng 8 năm 2022 cho đến ngày 14 tháng 6 năm 2025 là em được mãn hạn tù.

Điều kiện sống khắc nghiệt trong buồng giam

Cái phòng giam nó giống như kiểu là bây giờ nếu mà nó kiếp chuồng heo nó thế nào thì nó y chang như vậy. Tức là cái nền đó chỉ là nền bê tông xi măng thôi. Ở trong cái buồng giam đấy nó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì. Cái khu tắm, khu vệ sinh đại tiện tiểu tiện, rồi là đánh răng rửa mặt, rồi là nước uống, nó tập trung vào cái vòi nước. Và cái vòi nước đấy là duy nhất. Tắm, rửa, tiểu tiện, vệ sinh, ăn uống nó đều tập trung vào cái vòi nước đó.

Nó không có cái sự tách biệt nào cả trong cái phòng đấy. Nó hoàn toàn trống trơn. Cái nhà vệ sinh và cái nơi đi tiểu tiện nó cũng trống và không có gì để che đậy lại cả. Khi mà nằm ngủ thì nó không thể cung cấp cho như là con người ta nhìn thấy ở trên tivi là có mền, có gối, có bông. Không phải có cái đó. Tất cả đều nằm ở dưới đất. Trừ khi ai đó có tiền hoặc là gia đình gửi vào thì mới có. Và muốn gửi vào mà muốn được nhận thì phải cho tiền cán bộ thì nó mới cho. Còn nếu không thì nó không đưa vào.

Con người nằm ở dưới đất. Và nó không cung cấp cho những cái nước rửa vệ sinh để làm vệ sinh phòng. Mình đi vệ sinh xong thì mình chỉ biết là mình xả nước thôi. Cho nên nhiều khi nó không sạch sẽ. Chỉ khoảng một tháng thôi là bắt đầu có người nổi các bệnh ngoài da. Như ghẻ lở, nấm, lang ben, hắc lào. Rất nhiều căn bệnh ngoài da bắt đầu xuất hiện.

Sự quá tải và tra tấn bằng không gian

Cái phòng giam nó khoảng 16 mét vuông. Trong đó có khoảng gần 2 mét là khu đi vệ sinh và để đồ. Còn lại là chỗ để nằm. Nhưng trong phòng đó họ có thể nhét 8 người, 10 người. Có khi là 14 đến 15 người. Nằm sát nhau đến mức mà nếu mình nằm ngủ mà đứng dậy đi vệ sinh thì khi quay lại là mất chỗ nằm luôn.

Trong phòng không có quạt. Cửa gần như đóng 24/24. Lỗ thông khí thì rất nhỏ. Số người đông như vậy thì không khí trong phòng rất thiếu. Nhiệt độ thì lúc nào cũng rất cao. Đặc biệt vào buổi trưa. Không khí rất nặng. Con người gần như không thở nổi. Muốn chết thì cũng không chết được. Muốn sống thì cũng không sống nổi. Đó là một sự tra tấn. Một sự tra tấn cực kỳ khủng khiếp.

Các hình thức tra tấn và kỷ luật

Họ có ép cung và bức cung. Nhưng em là người hiểu luật nên họ không làm được. Còn tra tấn thì họ tra tấn bằng nhiều hình thức. Không phải lúc nào tra tấn cũng là đánh đập. Ví dụ họ nhốt vào trong một căn phòng mà không khí thiếu oxy. Người đông. Nhiệt độ cao. Bóng điện bật sáng 24/24. Không có thuốc chữa bệnh. Các bệnh ngoài da hành hạ. Người ta không ngủ được. Đó là một hình thức tra tấn.

Em có bị kỷ luật bằng cách họ đưa xuống giam riêng. Họ trói hai tay hai chân. Và treo hai chân lên cách mặt đất khoảng 40 phân. Cái điểm tì là gót chân. Máu không lưu thông. Khoảng 4 đến 5 tiếng là các đầu ngón chân bắt đầu tê. Sau đó bàn chân tê. Sau đó mất cảm giác. Họ treo như vậy 7 ngày 7 đêm. Sau khi thả ra thì chân em không còn cảm giác. Từ bàn chân lên đến hông là không còn cảm giác. Chân bị liệt. Không đi được. Họ không cho chăm sóc y tế. Em phải tự tập luyện để hồi phục.

Một ngày trong trại giam

Một ngày trong trại giam thì giống như đàn trâu đàn bò. Buổi sáng 5h30 có chuông. Chuẩn bị dậy. Gấp chăn màn. 6h xuất trại ra ngoài lao động. Lao động từ 6h sáng đến 4h chiều. Sau đó quay về trại. Ăn cơm. Tắm rửa. Rồi ngủ. Cuộc sống chỉ lặp đi lặp lại. Lao động và ngủ. Không có giáo dục. Không có dạy nghề. Không có chuẩn bị tái hòa nhập. Nếu phạm nhân làm không được sản phẩm thì bị đánh. Và họ chỉ có đánh thôi.

Khi di chuyển giữa các trại giam thì mình không được thông báo trước. Họ chỉ gọi tên. Lên xe. Đi. Gia đình cũng không biết mình đang ở đâu. Luật sư cũng không biết.

Trong trại giam không có cơ chế khiếu nại thực sự. Em từng lấy mẫu nước để nhờ luật sư mang đi xét nghiệm. Em cũng viết đơn gửi lên Tổng Bí thư. Nhưng tất cả đều bị giữ lại. Không được gửi ra ngoài.

Con người trong đó bị đối xử như con vật. Ăn uống không bằng nuôi chó nuôi heo ở nhà. Chỗ ở giống chuồng heo. Một ngày họ cấp 30 lít nước. 30 lít nước phải dùng cho: ăn, uống, tắm, giặt, vệ sinh. Không thể đủ.

Ở Việt Nam không có cơ quan độc lập để giám sát nhà tù. Công an và viện kiểm sát đều cùng hệ thống. Đều dưới sự chỉ đạo của Đảng. Nên không có chuyện ai giám sát ai.

Cuộc sống sau khi ra tù và lời nhắn nhủ

Sau khi ra tù em cố gắng làm kinh doanh. Em muốn tạo một kênh kết nối người nông dân với người mua. Vì người nông dân bán rất rẻ. Nhưng người tiêu dùng lại phải mua rất đắt. Nhưng an ninh đã phá. Họ không cho hợp tác xã làm với em. Họ gây áp lực. Không cho em làm ăn.

Họ còn gây áp lực để em không thuê được nhà. Gia đình cũng bị gây áp lực. Bạn bè cũng sợ hãi. Nhiều người không dám gần.

Nhưng em xác định rằng mình đã chọn con đường này. Nếu mình bỏ cuộc thì mọi thứ sẽ vô nghĩa. Nếu mình bỏ cuộc thì con cháu mình cũng sẽ phải chịu những bất công giống mình. Cho nên em phải tiếp tục.

Trong tù em luôn giữ tinh thần tích cực. Không suy nghĩ tiêu cực. Nếu mình nghĩ tiêu cực thì mình sẽ gục. Em nghĩ rằng mình phải vượt qua. Để những người khác nhìn thấy rằng có thể vượt qua.

Em muốn nhắn với những người từng là đồng chí của em trong lực lượng công an. Các anh đang trở thành công cụ. Các anh chỉ được một phần rất nhỏ. Nhưng những người lãnh đạo thì được tất cả. Các anh hoàn toàn có thể thay đổi. Các anh có thể đứng về phía pháp luật. Đứng về phía người dân. Đừng biến mình thành kẻ thù của nhân dân. Hãy quay về với nhân dân. Đó mới là con đường về nhà.