Khởi đầu đầy hứa hẹn của một cựu lính Trường Sa

Tôi sinh năm 1968, ở Quy Nhơn.

Năm 1987 tôi đi lính ở Trường Sa. Ba năm sau, năm 1990, tôi phục viên. Địa phương có mời tôi làm cán bộ đoàn, nhưng tôi từ chối. Tôi không thích con đường đó. Tôi thích khoa học, thích công nghệ, thích tự mình mày mò.

Tôi học ngành điện tử rồi mở doanh nghiệp in ấn và máy vi tính. Thời điểm đó, đây là lĩnh vực còn rất mới ở Quy Nhơn. Công việc phát triển nhanh hơn tôi tưởng. Có lúc doanh nghiệp tôi có ba mươi đến bốn mươi nhân viên, tám máy in offset, hai mươi dàn máy tính. Tôi là một trong những người đầu tiên ở thành phố chạy chiếc Dream Thái. Thời đó, điều đó có nghĩa là mình đã làm ăn được.

Tôi không có tranh chấp dân sự, không có tiền án tiền sự. Không ai kiện tôi. Tôi cũng không kiện ai.

Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ đi theo con đường đó.

Đêm định mệnh và cuộc bắt giữ bí ẩn

Nhưng ngày 30 tháng 7 năm 2001, mọi thứ dừng lại.

Hôm đó là đám cưới em gái tôi. Tôi uống rượu. Vợ tôi đưa con về trước. Khoảng 11 giờ 30 đêm, tôi rời tiệc để lái xe về nhà. Tôi vẫn còn mặc vest.

Đến đoạn đường An Dương Vương, cách doanh nghiệp tôi khoảng một trăm mét, một nhóm người chặn xe tôi lại.

Không có lời giải thích.

Không có giấy tờ.

Tôi còn nghĩ có thể ai đó trêu đùa, vì tôi có men rượu. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, họ đã đẩy tôi lên một chiếc xe thùng lạ.

Đó không phải xe công an.

Xe chạy lòng vòng. Tôi không biết mình đang đi đâu. Tôi không biết họ là ai.

Những ngày đen tối trong căn phòng giam giữ

Đến chiều, họ ném tôi vào một căn phòng rộng khoảng năm mét, dài mười mét. Khi cửa đóng lại, căn phòng tối đen. Chỉ có một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, ánh trăng lọt qua đó.

Tôi hỏi vì sao họ bắt tôi.

Họ nói tôi làm con gái họ có thai. Họ bắt tôi nhận.

Tôi còn chưa kịp hiểu họ nói về ai.

Ba người nhảy vào đánh tôi.

Tôi từng đi lính. Tôi có học võ. Phản xạ đầu tiên của tôi là chống trả. Tôi đánh lại. Họ lùi ra.

Sáng hôm sau họ quay lại.

Lần này là tám người.

Có người cầm súng. Có người cầm roi điện. Có người xách cặp táp. Một người đứng chặn cửa.

Họ đập đầu tôi vào tường. Giật tóc tôi. Họ nói lấy tóc để làm xét nghiệm ADN.

Tôi không thấy biên bản. Không thấy giấy tờ. Không thấy ai chứng kiến.

Họ đánh tôi đến bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh lại, họ tiếp tục đánh.

Họ không đọc tội danh. Họ không đưa lệnh bắt. Nhưng họ nói nếu tôi muốn “chạy án” thì phải đưa tiền.

Chạy án gì? Tôi thậm chí còn chưa biết mình bị buộc tội gì.

Ban đầu tôi còn chống trả.

Nhưng một người không thể chống lại tám người mãi được.

Tôi bị giữ ở đó một tuần. Tôi đi tiểu vào góc phòng.

Bốn tháng biệt giam và sự tuyệt vọng

Sau một tuần, họ còng tay, còng chân tôi, khiêng lên xe, đưa về trại giam công an tỉnh.

Phòng ở đó còn tối hơn cả căn phòng trước. Tôi bị biệt giam. Chỉ có một lỗ thông gió to bằng viên gạch.

Bốn tháng.

Trong bốn tháng đó, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Không biết gia đình tôi ở đâu. Không biết doanh nghiệp của tôi thế nào.

Có lúc nhóm người từng đánh tôi thay đổi thái độ. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Mời tôi thuốc ba số.

Một người hỏi tôi:
“Nếu bây giờ chúng tao thả mày ra, mày có kiện không?”

Tôi nói trong cơn tuyệt vọng:
“Tao sẽ giết chúng mày.”

Tôi không biết mình nói câu đó vì giận hay vì đã không còn gì để mất.

Phiên tòa chóng vánh và bản án oan nghiệt

Một buổi sáng khoảng 5 giờ kém, trời còn tối, họ đưa tôi lên xe thùng.

Xe lại chạy lòng vòng.

Rồi dừng trước một căn nhà.

Họ đưa tôi lên tầng hai. Một căn phòng tối. Xa xa khoảng mười mét có ba người đàn ông mặc vest.

Họ đọc cái gì đó.

Tôi nghe không rõ.

Lúc đó tôi đã loạn thần. Tôi không biết mình đang ở đâu.

Họ hỏi tôi ba câu.

Tên? Nguyễn Văn H. (tên đã được thay đổi)
Địa chỉ? 01A Nguyễn Huệ.
Nghề nghiệp? In máy vi tính.

Họ tự trả lời. Tôi không phản ứng.

Họ hỏi lại nhiều lần. Tôi gật.

Chưa đầy mười phút.

Họ tuyên tôi có tội.

Án chung thân.

Không cáo trạng. Không luật sư. Không người thân. Không nhân dân.

Tôi bị đưa về lại trại tạm giam tỉnh.

Có một cán bộ thường gọi tôi lên hỏi chuyện. Ông ta nói biết rõ câu chuyện của tôi.

Ông ta đưa tôi một bản kháng cáo đã viết sẵn. Trong đó ghi tôi đã ăn nằm với một người và khiến cô ấy có thai.

Ông ta nói:
“Nên ký vào để kháng cáo. Nếu không, cậu có thể bị tử hình.”

Tôi ký.

Vì tôi sợ chết.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra sau đó.

Cũng chỉ khoảng mười phút.

Không luật sư. Không người thân. Không nhân dân.

Án giảm xuống 20 năm.

Sự thật muộn màng sau 20 năm tù tội

Sau 17 tháng bị giam giữ ở công an tỉnh, tôi được đưa về trại giam Xuân Phước.

Một trại giam nằm sâu trong rừng.

Trong suốt thời gian đó, tôi không biết gì về vợ con, gia đình hay doanh nghiệp của mình.

Ba năm sau, vợ tôi mới tìm ra tôi.

Cô ấy nói gia đình tưởng tôi mất tích. Bạn bè tưởng tôi bỏ đi.

Có người đến nói tôi hiếp dâm ai đó, và yêu cầu gia đình phải chu cấp tiền nuôi đứa bé đến 18 tuổi.

Doanh nghiệp của tôi vỡ hợp đồng, phá sản.

Nghe vợ kể, tôi mới biết mình bị buộc vào một vụ án trai gái với một nhân viên của mình.

Nhưng không có lệnh bắt.

  • Không có phê chuẩn viện kiểm sát.
  • Không có chữ ký trong phiên tòa.
  • Không gặp kiểm sát viên.
  • Công an phường không biết tôi bị bắt.
  • Không giấy tạm vắng.
  • Viện kiểm sát tỉnh nói không liên quan vụ án nào.
  • Không hiện trường.
  • Không giám định pháp y.
  • Không đối chất.
  • Không nhân chứng.
  • Không vật chứng.

Tôi ngồi tù 20 năm.

Không một ngày giảm án.

Và thứ duy nhất tôi giữ được để chứng minh mình đã ở đó —

là một tờ giấy ra trại.