Tự sự của một người đã đi tù
Tôi chọn sử dụng tên thật của mình. Tôi đồng ý cho việc ghi âm, ghi chép, và cũng sẵn sàng tiếp tục chia sẻ câu chuyện này.
Tôi có thể kể về hoàn cảnh dẫn đến việc mình bị bắt và kết án. Khi bị bắt, tôi có được thông báo về tội danh – họ nói tôi vi phạm an ninh quốc gia – nhưng không có luật sư trước khi kết thúc điều tra. Ngay ngày bị bắt, họ cấm quay phim, chụp ảnh.
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, khoảng 30 người gồm an ninh thành phố và an ninh phường ập vào nhà tôi. Khi đó tôi đang cởi trần, mặc quần đùi, nhưng họ không cho tôi mặc áo. Họ đọc lệnh bắt, lệnh khám nhà, rồi tiến hành khám xét. Họ tịch thu hai máy tính, một máy ảnh, bốn USB, cùng nhiều sách và bản thảo.
Tôi bị giam 19 tháng tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội, sau đó 43 tháng tại Trại giam Nam Hà.
Những ngày đầu khắc nghiệt và vấn đề sức khỏe
Những ngày đầu trong trại tạm giam, tôi đau yếu đến mức tưởng mình không qua khỏi. Tôi xin được đi khám bệnh nhưng họ không cho, cho đến khi tôi ngất đi. Sau đó họ chỉ cho uống thuốc an thần. Khi thấy tôi suy kiệt và có u ở cổ, họ mới cho đi xét nghiệm ung thư – may mắn là u lành.
Dù chỉ là tạm giam, quyền công dân của tôi đáng lẽ chưa bị tước bỏ, nhưng họ đối xử với tôi như một tù nhân đã bị kết án. Tôi không được gặp gia đình, không được mua thực phẩm. Chỉ sau khi có bản án, họ mới cho phép. Cơm tù thường được nấu từ gạo kém chất lượng, rau bẩn, nước sinh hoạt rất bẩn. Họ còn bố trí hai tù nhân hình sự ở cùng phòng để gây áp lực lên tôi.
Trong quá trình thẩm vấn, hầu như không có người chứng kiến. Chỉ một lần duy nhất có đại diện Viện kiểm sát thành phố Hà Nội tham gia.
Điều kiện sinh hoạt tại Trại giam Nam Hà
Điều kiện sinh hoạt trong trại nhìn chung không đảm bảo. Có lúc nước sinh hoạt ở Trại Nam Hà bẩn đến mức có phân vịt nổi lềnh bềnh. Gạo không còn mùi, rau thì già và bẩn, thực phẩm hôi tanh ngay cả khi đã nấu. Tôi gần như không thể ăn thịt cá của trại. Khẩu phần nhà nước cấp rất thấp, không đủ dinh dưỡng. Những người không có gia đình tiếp tế rất khó sống lâu dài.
Về thông tin, chúng tôi chỉ được đọc báo Nhân Dân, nhưng không đầy đủ – những số “nhạy cảm” thường bị giữ lại. Có tivi nhưng nội dung và thời gian xem do trại kiểm soát. Mỗi tuần được mượn một cuốn sách, nhưng sách gia đình gửi vào cũng bị kiểm duyệt rất kỹ.
Quy định thăm gặp và chế độ lao động
Việc thăm gặp và gửi đồ luôn bị kiểm soát chặt chẽ và thực hiện rất tùy tiện. Có người được nhận, có người không. Có lúc được gửi, có lúc không. Quy định được gặp riêng vợ mỗi tháng một lần không áp dụng cho tù nhân chính trị – tôi cũng không được hưởng. Thuốc men gửi vào cũng vậy, lúc yêu cầu đơn, lúc không.
Một ngày trong trại bắt đầu khoảng 6 giờ sáng. 7 giờ đi lao động (tùy ai muốn), 11 giờ nghỉ ăn trưa, chiều tiếp tục lao động, 17 giờ nghỉ, 18 giờ về buồng giam. Ai lao động thì được giảm án. Lao động với tù nhân chính trị không nặng như tù hình sự.
Việc chăm sóc y tế có, nhưng thuốc chủ yếu là thuốc cơ bản, chất lượng thấp. Muốn ra ngoài khám bệnh rất khó – phải do ban giám thị quyết định. Nhiều người phải tuyệt thực hàng tuần mới được cho đi khám.
Tôi không theo tôn giáo, nhưng người có tín ngưỡng được phép cầu nguyện trong phòng.
Trải nghiệm biệt giam và đối xử của cán bộ
Tôi từng bị biệt giam 7 ngày. Đó là trải nghiệm như địa ngục trần gian. Phòng chật, hôi thối, phải ăn ngủ, vệ sinh ngay trong đó. Thời điểm đó là tháng 12 âm lịch, rất lạnh, nhưng chỉ được phát một chiếc chăn mỏng. Sống trong đó gần như là sống mà như chết.
Cán bộ trại đối xử với tất cả tù nhân giống nhau – không có sự phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh. Nhưng tù chính trị bị giám sát nghiêm ngặt hơn, và không có sự thân thiện.
Tôi không bị tra tấn hay ép cung. Tuy nhiên, tôi biết có người bị giam riêng hơn một năm vì bị cho là đưa tin ra ngoài không đúng sự thật, và khi trở lại phòng chung thì sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.
Tôi bị chuyển trại từ Hà Nội đến Nam Hà mà không được thông báo trước. Họ chỉ thông báo là đi ngay. Trước khi đi bị khám xét rất kỹ, và khi di chuyển bằng xe chuyên dụng thì bị xích tay hoặc chân.
Quyền con người và hệ thống khiếu nại
Theo tôi, quyền con người trong trại giam không được đảm bảo. Nhiều quy định pháp luật không được thực hiện. Ngay cả bút giấy học tập cũng không được cấp. Muốn khám bệnh phải đấu tranh rất vất vả. Quyền thăm gặp, nhận đồ tiếp tế đều bị thực hiện tùy tiện.
Không có kênh độc lập để khiếu nại. Mọi thứ đều qua trại giam. Thư gửi về nhà bị kiểm duyệt. Khiếu nại chỉ được giải quyết nếu họ đồng ý. Tố cáo họ thì không bao giờ được chấp nhận.
Theo tôi, muốn cải thiện điều kiện giam giữ thì cần thay đổi chế độ chính trị từ độc tài sang dân chủ.
Cuộc sống sau khi mãn hạn tù
Sau khi ra tù, tôi bị quản chế 5 năm. Mỗi khi đi ra khỏi tỉnh phải báo với công an. Do tuổi cao nên tôi không có nhiều nhu cầu khác.
Gia đình tôi rất vui khi tôi trở về, cộng đồng cũng chia sẻ. Tôi hòa nhập bình thường, nhưng vì đã gần 80 tuổi nên cũng ít tham gia hoạt động xã hội.
Thời gian trong tù không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của tôi, nhưng sức khỏe thì suy giảm nghiêm trọng.
Kỷ niệm và động lực vượt qua
Điều tôi nhớ nhất là những ngày ở trại tạm giam khi sức khỏe quá yếu, tôi tưởng mình sẽ chết ở đó. Tôi đã quằn quại để sống, thậm chí từng ước có một liều thuốc độc. Ở Trại Nam Hà, tôi bị biệt giam oan sai mà không được khiếu nại. Và một kỷ niệm khác là khi tôi được đại diện Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Mỹ và Úc đến thăm trong trại.
Điều giúp tôi vượt qua là sự động viên của gia đình, bạn bè và các tổ chức quốc tế.
Nếu được nói một điều với những người quản giáo, tôi chỉ có thể nói: nếu không ngu dốt, không độc ác, không vô tâm và không tuyệt đối trung thành với chế độ, thì không thể làm công việc đó.
