Ước mơ về màu áo xanh và thực tế khốc liệt

Bố em cũng làm nghề quản giáo trại giam. Từ lúc còn nhỏ, em đã rất ấn tượng với màu áo của bố, thích lắm. Ông ấy là công an, ra ngoài thì rất được dân nể, dân kính nể. Em thấy ấn tượng vô cùng. Em thích, và em từng mong rằng sau này mình cũng sẽ được mặc bộ quân phục đó, để được phục vụ người dân, được người dân kính nể, và dùng quyền hạn của mình để phục vụ nhân dân.

Thế nhưng khi vào trường công an để học, thì giáo án, chương trình đào tạo cho lực lượng công an cũng rất tuyệt vời, giáo dục về tư tưởng cũng rất tốt, đều nói là phải vì dân phục vụ. Nhưng khi áp dụng vào công tác thực tiễn thì lại rất khác.

Sự giằng xé lương tâm trong ngành

Qua mười lăm năm công tác, khi em nhận thức được bản chất của chế độ và bản chất của ngành công an này, thì em mới đứng lên đấu tranh, tố cáo tham ô, tham nhũng. Và em thấy rằng những ai ác thì mới có thể tồn tại, mới có thể ở được trong ngành công an. Còn người lương thiện thì khó tồn tại lắm. Bởi vì nếu người lương thiện ở trong ngành công an, họ luôn luôn bị cắn rứt lương tâm. Họ sẽ phải đấu tranh, giằng xé với chính lương tâm mình. Mà chuyện bất công thì tất nhiên là không thể hợp lý đối với dân, cũng không thể hợp lý đối với những người mang tư tưởng vì nước vì dân.

Đứng lên tố cáo sai phạm và sự trả thù

Bản thân em là một cán bộ chiến sĩ công an, cấp hàm Đại úy. Và những người đứng lên tố cáo lãnh đạo trong chuyện tham ô, tham nhũng, giết người, giết tù nhân, thì có em và những anh em như T. và H., đều là những người làm trong lực lượng cảnh sát trại giam. Chúng em đã tố cáo lãnh đạo trong ngành công an, lãnh đạo trại giam về việc tham ô, tham nhũng, ngăn chặn, thay đổi chính sách, ăn chặn tiền ăn của phạm nhân và giết phạm nhân. Đến khi mình tố cáo thì họ quy chụp, dàn dựng sự việc, rồi bắt giam, bỏ tù với mục đích bịt miệng.

Nhưng bây giờ sự việc đó cũng đã qua. Bản thân em và anh T. cũng đã ra tù, hết thời hạn giam giữ thì họ cũng phải thả thôi. Giờ trở về cuộc sống đời thường, trở về vòng tay nhân dân, hiện em thấy rất thanh thản.

Sai phạm tại Trại giam Thủ Đức (Z30D)

Sự việc của em xảy ra từ đầu năm 2020, trong thời gian công tác tại Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức, Z30D. Lúc đó Đại tá Lê Bá T. là giám thị trại trưởng. Có một sự việc là ăn chặn tiền lương, ăn chặn chế độ, chính sách, tiền lương và tiền thưởng mà Bộ Công an cấp về cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó có tiền lương, tiền thưởng của em, và cả tiền ăn, chế độ ăn của phạm nhân. Phạm nhân đã có chế độ ăn rất thấp mà còn bị ăn chặn nữa thì làm sao chịu được. Nên em cảm thấy rất bất bình.

Em lên gặp giám thị, ông T., tức Đại tá Lê Bá T., để hỏi về sự việc đó. Em vừa hỏi thì ông ta đình chỉ công tác của em, rồi ra sức gây áp lực, bắt lỗi những lỗi nhỏ nhặt. Lúc đó em chịu không nổi nữa nên mới viết đơn tố cáo. Em tố cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng Bộ Công an lại chuyển đơn thư tố cáo của em về Cục C10, rồi Cục C10 lại chuyển đơn tố cáo của em về lại cho trại. Thành ra Đại tá Lê Bá T. biết hết nội dung tố cáo của em. Và cuối cùng sự việc không được giải quyết.

Kết luận thanh tra và sự bao che

Sau đó em mới đưa nội dung tố cáo lên mạng. Khi đơn tố cáo được đưa lên mạng thì Thanh tra Bộ Công an mới về làm việc. Nhưng thanh tra Bộ Công an về làm việc thì ăn nhậu, ăn uống no say rồi ngồi làm việc trong phòng lạnh. Xong xuôi, họ cũng ra kết luận là Đại tá Lê Bá T. đã vi phạm pháp luật hình sự, đúng như những gì em tố cáo. Nhưng hướng xử lý lại là xử lý nội bộ, chờ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ trên Bộ. Cho nên đến tận bây giờ Đại tá Lê Bá T. vẫn ung dung tại vị, không bị xử lý gì cả, còn những người đứng lên tố cáo như em, anh Chí T. và anh Nguyễn Đức H. thì bị quy chụp tội danh để bắt giam.

Phiên tòa dàn dựng và bản án bất công

Bản thân em thì bị dàn dựng sự việc. Họ nói em dùng một cái cây mì nhỏ bằng ngón tay để đánh phạm nhân hai cái thôi, mà họ dàn dựng thành em dùng cây mì quất vào chân phạm nhân. Chỉ có hai cái thôi mà họ bắt em đi giam tới hai năm. Đó là một sự trả thù quá khốn nạn.

Hiện tại bây giờ em hết niềm tin vào nền tư pháp của Việt Nam. Có đưa ra xét xử nhưng không cho người ngoài vào tham dự. Trong phiên tòa đó tất nhiên là có luật sư, nhưng cũng không cho người ngoài vào tham dự. Luật sư nào phát biểu thì họ bác hết. Viện kiểm sát bác hết, tòa bác hết, bác bỏ toàn bộ. Và trong phiên tòa xét xử đó, dù có hệ thống âm thanh, có mic, có loa, nhưng lại không được gắn, không được cắm điện, chỉ được nói bằng miệng. Tức là họ hạn chế âm thanh đến mức tối đa, không để âm thanh lọt ra ngoài. Thậm chí thẩm phán nói chuyện, hỏi em mà em còn không nghe rõ, dù đứng gần nhau. Họ cố tình nói rất nhỏ.

Ký ức kinh hoàng trong "nhà giam trắng"

Tội dùng nhục hình được quy định tại khoản 2, mức án từ hai năm đến bảy năm. Em bị đúng hai năm, tức là đầu khung. Tội danh họ gán cho em là tội dùng nhục hình.

Em cũng là một cán bộ chiến sĩ công an, em hiểu luật. Cho nên khi họ giam giữ em, họ không đánh đập trực tiếp, nhưng họ giam em trong một cái phòng trắng. Tức là một nhà giam trắng, nơi em hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, không phân biệt được đêm hay ngày. Lúc nào điện trong phòng cũng sáng, giam riêng. Đây là một phương pháp được nghiên cứu rất kỹ để đánh sập ý chí của bất cứ con người nào, và là cách đánh sập nhanh nhất.

Chế độ của người tù thì ăn uống theo định mức. Một tháng được nửa ký thịt với một ký cá. Nhưng ở trại giam người ta lại ăn bớt. Một tuần chỉ được đúng một miếng thịt thái mỏng như tờ giấy, toàn mỡ không, mà diện tích miếng thịt chỉ bằng cái móng tay. Cơm thì gạo rất khó ăn, khó nuốt. Trong mười ngày đầu em không ăn được gì trong nhà giam trắng.

Sự thật đằng sau quá trình lấy cung

Điều tra viên khi làm việc với em đã nói thẳng: “Sự thật vẫn là sự thật. Mày thua rồi.” Em mới hỏi: “Sự thật gì?” Thì điều tra viên lúc đó, là ông Lê Xuân T. với ông Lê Chí T., nói rằng: “Sự thật là mày bị bắt. Chứ không phải sự thật là mày có hành vi phạm tội.”

Thế nên em mới nghĩ đến vợ con em. Em mới nói thẳng với điều tra viên: bây giờ các ông muốn gì thì nói thẳng đi. Nó nói rằng: nếu mày không nhận thì chắc chắn bảy năm, không được giảm án. Còn nếu nhận, tao đảm bảo mày ba năm trở xuống. Em nói: được rồi, vậy các ông muốn tôi nhận như thế nào thì các ông ra kịch bản đi. Tôi nhận để tôi về. Tôi biết tôi thua rồi. Hệ chế này tôi không chống lại được nữa rồi.

Cáo buộc về những cái chết của phạm nhân

Đại tá Lê Bá T. giết bốn phạm nhân bằng cách bóc lột sức lao động của phạm nhân, không cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Tức là bắt phạm nhân và cán bộ chiến sĩ phải đi làm, dẫn giải phạm nhân ra lao động, và phạm nhân bắt buộc phải lao động, không có ngày nghỉ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Cả bốn phạm nhân này đều chết vào ngày Chủ nhật. Có nghĩa là người ta bị bắt đi lao động đến chết.

Và trong tất cả các trường hợp phạm nhân chết, họ đều thông báo cho gia đình phạm nhân, cho viện kiểm sát huyện Hàm Tân vào làm việc, ra thông báo, ra kết luận. Nhưng khi thông báo cho gia đình thì họ lại sửa ngày chết. Họ sửa thành một ngày bình thường như thứ Hai hoặc thứ Sáu.

Trường hợp đó là phạm nhân Phạm Bá N., chết vào ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021. Anh ấy án mười lăm năm, gần về rồi. Nhưng hôm đó ông T., giám thị, thích ăn cá, muốn ăn cá nên bắt anh phạm nhân này đi ra ngoài bắt cá. Mà đúng thời điểm đó đang mưa lũ, mưa rất lớn, nước chảy rất mạnh. Anh phạm nhân này đi ra ngoài dùng kích điện bắt cá rồi bị điện giật chết, xác trôi, ngâm hai mươi sáu tiếng sau mới tìm thấy. Thế mà cuối cùng viện kiểm sát về làm việc lại kết luận là phạm nhân tự ý đi khỏi khu vực giam giữ.