Sự thật về công tác quản lý và giám sát phạm nhân

Phạm nhân làm gì có chuyện tự ý đi khỏi khu vực giam giữ được. Cán bộ canh giữ dày đặc như thế, điểm danh, điểm dịch từng phút, làm sao mà đi được. Đó là một cách trả lời hoàn toàn vô lý.

Em là người trong ngành, em làm công tác quản lý phạm nhân. Em cảm thấy bất bình trước những điều hoàn toàn không đúng thực tế như vậy. Em làm công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân và công tác quản giáo suốt mười lăm năm trong ngành công an. Trong suốt quá trình đó, em thấy rằng vào trong đó người ta không còn được coi là con người nữa, giống như nô lệ ngày xưa vậy, chỉ biết cúi đầu và cán bộ trại giam nói thế nào thì phải nghe như thế, tuyệt đối phục tùng.

Chế độ sinh hoạt và sự bóc lột trong trại giam

Sinh hoạt theo giờ giấc trại giam, theo quy định lao động, lao động để tạo ra của cải vật chất cho giám thị hưởng. Chế độ quản lý của trại giam hà khắc đến mức phạm nhân phải cầu cứu gia đình, gia đình phải bơm tiền vào để họ có tiền mua thêm đồ ăn. Trong trại giam thì họ bán đồ ăn với giá rất cao. Những thứ như rau muống, rau vớ vẩn, ở ngoài mình có thể tự kiếm mà ăn, tự nấu không tốn kém gì, thì ở trong trại lại bán rất đắt. Ví dụ nửa chén đậu đũa xào thôi là hai chục nghìn để ăn với cơm, trong khi cơm trại phát thì hầu như chỉ có cơm không.

Phạm nhân nào có tiền thì mới mua được miếng đậu xào hay bọc nước canh. Mà nước canh thì chỉ là canh bí nấu thật nhiều nước, cho thêm chút bột nêm, bột ngọt, tí muối, rồi đổ vào bọc. Một bọc như vậy được khoảng hai chén, ăn với cơm thì mười lăm nghìn. Ai có tiền thì mới mua được để dễ nuốt cơm. Chứ còn trại phát ra thì gần như chỉ có cơm không. Người ta bóc lột đến mức đó.

Rồi những nhu yếu phẩm khác cũng đều do trại giam đưa vào và bán với giá rất cao. Mà trong sinh hoạt của con người, những nhu cầu thiết yếu là điều ai cũng cần. Cho nên phạm nhân nào không có tiền thì kiệt sức rất nhanh. Muốn có thêm đồ ăn để cải thiện hằng ngày thì họ phải lao động rất khổ, rất cật lực. Ngoài chế độ lao động bắt buộc, họ còn phải lao động thêm để có phần ăn thêm cho mình. Nó kinh khủng lắm anh.

Cuộc đấu tranh đơn độc và những hệ lụy

Cho nên bao năm em đấu tranh cho phạm nhân như thế là đụng chạm đến miếng ăn, đến quyền lợi của lãnh đạo trại giam. Chuyện họ không để yên là như thế. Lãnh đạo và cán bộ trại giam đối xử với tù không cần biết người ta án gì, phạm tội gì. Họ chỉ quan tâm người đó có thế lực hay không, có tiền hay không, có người chống lưng hay không. Còn hiểu biết pháp luật đến đâu, vào trong đó cũng bị bịt miệng hết. Người hiểu luật mà vào đó còn bị đàn áp, không nói được, không thể nói được, thì người khác làm sao nói được. Nó thủ tiêu mình rất dễ.

Cho nên khi bị chúng nó bắt, thứ nhất em nghĩ cho vợ con, thứ hai là em sợ bị thủ tiêu, nên em đầu hàng. Em nói ra điều này thì mọi người có thể nghĩ em hèn nhát. Nhưng vì em hiểu quá rõ bản chất của chúng nó nên em phải đầu hàng. Bởi vì nếu em không đầu hàng, không tỏ ra ngoan ngoãn, thì có hai khả năng xảy ra. Một là bây giờ em chưa được về, vợ con em sống khổ không biết thế nào. Hai là trong quá trình đó chưa biết em bị thủ tiêu lúc nào.

Nó có rất nhiều chiêu trò để thủ tiêu. Một chiêu đơn giản nhất là nó cho một thằng tù có giấy tâm thần giam chung với mình. Chỉ cần một cái giấy bệnh tâm thần là hợp thức hóa hồ sơ rồi. Nếu thằng đó cầm gậy đập đầu mình chết thì đến lúc đó cũng chẳng xử lý được gì. Đó là cái chiêu thâm độc nhất nên em rất sợ bị thủ tiêu. Có giấy nhưng vẫn giam chung. Luật thì cứ là luật thôi, nhưng thực tế người ta vẫn làm như vậy.

Lý tưởng nghề nghiệp và thực tế phũ phàng

Em không phải bất mãn với lực lượng công an. Em rất yêu nghề công an, vì lý tưởng của nghề này là phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhưng thực tế thì nó khác quá, công an nhiều chiêu trò quá. Em nói điều này là sự thật. Bản thân em quá hiểu những chiêu trò đó nên em phải đầu hàng. Nếu em không đầu hàng, nếu em cương quyết đấu tranh tới cùng, thì lúc nó bắt em, nếu em không chấp nhận, bây giờ em không còn mạng để ngồi nói chuyện với anh đâu.

Khi còn ở trong ngành công an, em được hưởng đồng lương rất đều, rất ổn định, nên sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng lương tâm của em lúc nào cũng phải suy nghĩ. Vì em phải thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên, của giám thị, phải ra lệnh cho phạm nhân, bắt phạm nhân phải thế này thế kia. Rất tàn bạo.

Sự cưỡng bức lao động và những bản án kỷ luật

Bắt phạm nhân phải lao động. Phạm nhân nào không lao động đủ mức thì em buộc phải lập biên bản, đưa họ vào cùm, vào kỷ luật, rồi giao cho cán bộ trinh sát, cán bộ trực trại treo lên, đánh đập, chích điện. Cho nên em đã né cho rất nhiều phạm nhân. Nhiều người sức khỏe không có, làm không nổi, em cũng tìm cách né cho họ rất nhiều. Nhưng nếu phạm nhân trong đội em quản lý không làm đủ định mức để giám thị thu được khoản tiền đó, thì bản thân em là quản giáo sẽ bị kỷ luật.

Nhưng ngay từ thời điểm đó em đã đấu tranh. Em đưa luật ra, đưa chứng cứ ra luôn. Bộ luật Hình sự và Bộ luật Thi hành án hình sự chỉ quy định phạm nhân có quyền và nghĩa vụ lao động, chứ không hề nói trại giam được ra định mức lao động cho phạm nhân. Có nghĩa là trại giam ra định mức cho phạm nhân lao động là vi phạm pháp luật hình sự. Thế nhưng trại giam vẫn cứ bắt phạm nhân phải lao động theo định mức, theo mức khoán. Phạm nhân nào không làm được thì bị kỷ luật, bị treo lên, bị đánh đập, bị chích điện, bị cùm để không được giảm án. Em thấy bất công.

Bản thân em đã tố cáo việc này rất nhiều, nhưng lại đụng chạm đến quyền lợi của mấy ông lãnh đạo ở Cục C10. Mấy ông ở Cục C10 thì kiểu gì cũng ăn của các trại giam thôi. Cái đó em biết rõ. Cho nên em đã đấu tranh như thế.

Cuộc sống mới và sự thanh thản trong tâm hồn

Nhưng bây giờ, sau khi tố cáo, sau khi bị bắt giam và nay đã được thả, thì em về làm ăn tự do. Ai thuê gì thì làm nấy, lao động tay chân. Việc nặng có, việc nhẹ có, vất vả, cực khổ về thân xác, nhưng tinh thần và tư tưởng em rất thoải mái, rất thanh thản. Làm việc thì cứ làm, sống bình thường thôi, rất thanh thản. Lương tâm cũng rất thanh thản anh ạ. Không còn phải suy nghĩ, không còn bị cắn rứt nữa. Cuộc sống em bây giờ cứ êm đềm như vậy.

Gia đình em cũng ngăn cản em, không cho em tố cáo. Vì người nhà em biết rằng nếu em tố cáo tham ô, tham nhũng trong trại giam, tố cáo sự đàn áp, áp bức trong trại giam, thì kiểu gì em cũng không thể tồn tại trong lực lượng công an được. Mà ra ngoài sống tự do thì rất khổ. Gia đình ngăn cản rất nhiều, nhưng em vẫn làm. Em vẫn tố cáo vì lý tưởng. Và cuối cùng em rời khỏi ngành công an, bị đi tù rồi rời hẳn khỏi ngành.

Bây giờ bố mẹ, anh chị trong nhà cũng nói em nhiều. Có người nói em ngu dốt, không chịu nghe lời. Có người nói thôi giờ lỡ rồi thì về mà cố gắng làm ăn, đừng tố cáo nữa, đừng chống nữa, lại khổ, nó lại thủ tiêu đấy. Bố em là quản giáo, từng là cán bộ quản giáo nghỉ hưu, cũng nói thẳng: “Giờ mày mà tố cáo nữa là nó thủ tiêu mày đấy. Lực lượng an ninh nó kinh khủng lắm.” Đó là bố em nói như thế. Anh chị thì nói giờ cố gắng làm ăn đi, chứ chống nữa cũng không được, nó có bảo kê rồi. Gia đình rất thương em, nhưng vì lý tưởng em không nghe lời, em vẫn tố cáo. Cho nên cả nhà cũng giận lắm, nhưng cũng không bỏ được, cũng buồn lắm anh.

Niềm tin vào công lý và lời nhắn nhủ đồng đội

Đến bây giờ, nếu được lựa chọn lại thì em sẽ cẩn thận hơn. Em vẫn tố cáo, chỉ có điều sẽ hết sức cẩn thận và đề phòng kỹ hơn để không bị quy chụp. Nhưng thật ra, nó đã muốn quy chụp thì mình đề phòng thế nào cũng rất khó. Dù vậy, nếu được lựa chọn lại, em vẫn tiếp tục tố cáo, vì đây là lý tưởng, là lý tưởng phục vụ nhân dân, chống lại cái ác. Nên em vẫn sẽ làm.

Chỉ có điều bây giờ bản thân em là một cá nhân nhỏ nhoi trong xã hội, nói ra cũng không có ai nghe, chỉ có một mình em thôi, giống như câu “một cây làm chẳng nên non”. Nhưng em vẫn có niềm tin rằng luật nhân quả là có, kẻ gây tội ác rồi sẽ phải trả giá. Còn hệ thống pháp luật của Việt Nam này thì bao che nhau, luật chỉ áp dụng cho dân thôi, chứ không áp dụng cho quan chức đâu. Qua biết bao nhiêu vụ việc rồi, em mất hết niềm tin. Bao nhiêu năm công tác, bao nhiêu năm sống như một công dân, như một sĩ quan cảnh sát, mà đến giờ em không còn tin vào nền tư pháp nữa. Chưa bao giờ niềm tin vào nền tư pháp lại thấp đến như bây giờ.

Em chỉ mong rằng những người đang làm trong lực lượng công an đừng có ác, hãy lương thiện lên và hãy vì dân mà phục vụ. Những người nào có tư tưởng tốt, muốn vì dân phục vụ, cống hiến cho dân thì phải biết đề phòng, đề phòng bị đồng chí, đồng đội chơi bẩn, chơi hèn, đề phòng bị lãnh đạo trù dập, hãm hại.

Những người làm ác thì đương nhiên họ thanh thản với việc làm của họ rồi. Em chỉ muốn nhắn nhủ với anh em trong lực lượng công an là hãy cố gắng thương dân hơn, phục vụ dân nhiều hơn và tự bảo vệ mình. Trong lực lượng công an cũng có rất nhiều người tốt, nhưng vì ở trong một môi trường quân lệnh nên họ phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Cấp trên ra lệnh gì thì làm cái đó, nói gì làm nấy, chỉ đâu làm đó, để giữ đồng lương ổn định, đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Chứ không có nhiều người dám mở miệng đấu tranh, dám phản biện với lãnh đạo.

Bọn em cũng chỉ là những cán bộ, chiến sĩ công an bình thường thôi. Hiện tại bây giờ em đi làm tự do, ai kêu gì làm nấy, ai thuê gì làm đó. Toàn những công việc tay chân, lặt nhặt như vác cây, vác đá, đảo đất, đảo cây. Đến bây giờ, chỉ cần em đổ bệnh thôi là vợ con em không biết sẽ ra sao. Cho nên bản thân em cũng tự hứa với lòng mình là không để mình đổ bệnh. Vì đổ bệnh thì thê thảm lắm anh, không dám nghĩ đến luôn.

Bản thân em là một người đã trải qua sự thật này, là nạn nhân của chế độ. Em muốn công khai sự việc này, công khai câu chuyện của em cho mọi người biết, với mong muốn là cảnh tỉnh mọi người, cảnh tỉnh những con người đang làm trong lực lượng công quyền phải nhân đạo hơn, phải biết thương yêu đồng bào mình.